“Nhưng mà………..” Khi bọn hắn chuẩn bị khinh bỉ, Lãnh Hạ nói tiếp:
“Phương pháp huấn luyện không được thỏa đáng!”
Đương nhiên Chiến Bắc Liệt tin tưởng Lãnh Hạ, nghe nàng nói vậy liền
thấy phấn chấn, lập tức phân phó với mấy phó tướng: “Sau này huấn luyện
do…….”
Hắn có chút không được tự nhiên gọi danh xưng của Lãnh Hạ, gật đầu
một cái rồi nói tiếp: “Do mưu sĩ sắp xếp.”
Bảy phó tướng từ lúc nghe thấy ‘Phương pháp huấn luyện không được
thỏa đáng’ đã xanh mét mặt mày rồi, nay nghe được câu này liền không thể
không bày tỏ thái độ.
Phó tướng mặt chữ điền râu ria xồm xàm thiếu kiên nhẫn nhất, chỉ vào
Lãnh Hạ, phản bác: “Vương gia! Hắn dựa vào cái gì?”
Chiến Bắc Liệt nhướng mày, ánh mắt âm lãnh đảo qua mấy người, hà
khắc quát: “Trịnh Thạch, đây là mệnh lệnh!”
Nhất thời, Trịnh Thạch không dám lên tiếng nữa, nhưng vẫn ngoan cố,
hung tợn trừng mắt nhìn Lãnh Hạ, rõ ràng là không phục.
Những người khác mặc dù không nói gì, nhưng vẻ mặt cũng giống hắn,
căm giận, trừng mắt nhìn Lãnh Hạ, trong mắt lộ vẻ không phục và khinh
miệt.
Quân doanh là nơi lấy thực lực làm đầu, chỉ cần ngươi có thực lực, có
bản lĩnh, là có thể được mọi người tôn trọng, Chiến Bắc Liệt chính là một
người như vậy, bọn họ thật lòng ủng hộ Đại Tần Chiến thần.
Nhưng một tiểu tử như hắn ta thì dựa vào cái gì?
Để bọn họ nghe theo sự sắp xếp của một nam sủng sao?