Phùng Hiền Lập nhất thời đen mặt, chửi ầm lên trong lòng, tên tiểu bạch
kiếm không biết xấu hổ này, không nghe được là ta đang châm chọc ngươi
sao?
Lãnh Hạ trực tiếp không nhìn hắn, nhìn ra sân huấn luyện, thản nhiên
nói rằng: “Thuật cưỡi ngựa cực kỳ hoàn mỹ, nếu như là biểu diễn thì ta nhất
định sẽ cực kỳ tán thưởng nhưng mà huấn luyện kỵ binh không phải để biểu
diễn mà là để ra chiến trường. Bọn họ nhảy lên nhảy xuống như vậy, ta cho
là chẳng có tác dụng gì trên chiến trường.”
Phùng Hiền Lập hai mắt chợt lóe, Trịnh Thạch lại không nén được tức
giận.
Hắn ngẩng đầu phản bác: “Ngươi thì biết cái gì? Kỵ binh luôn lập tức
chiến đấu trên chiến trường, nếu thuật cưỡi ngựa không tốt thì sao có tránh
thoát công kích của kẻ thù?”
“Ý của ngươi là, bọn họ đang luyện bản lĩnh bảo mệnh, bản lĩnh phòng
thủ sao?” Nàng quay đầu, phượng mâu hơi nheo lại, nhìn chăm chú vào
Phùng Hiền Lập và sáu gã phó tướng phía sau hắn, nói năng rất có khí
phách: “Công kích hay phòng thủ mới là tốt nhất? Cái bọn họ cần chính là
phải làm sao để trước khi kẻ địch ra tay đã lấy mạng bọn họ.”
Nghe những lời này, Trịnh Thạch chợt đỏ bừng mặt, không muốn thừa
nhận tên tiểu bạch kiếm này nói cũng có vài phần đạo lý, nhỏ giọng lẩm
bẩm: “Nói thì dễ lắm.”
Lãnh Hạ không tiếp tục vấn đề này với hắn nữa, chậm rãi nói: “Tài bắn
cung cũng rất tốt, bách phát bách trúng, bia cách hơn trăm thước.
Nhưng……..”
“Trên chiến trường, cũng không có người nào đứng im chờ bọn họ bắn.”
Lãnh Hạ bĩu môi, nhìn đám binh sĩ đang đánh nhau: “Còn luyện đấu.”