Lôi Minh ôm đầu thở dài một tiếng, đúng là một đám cố chấp đần độn.
Cũng không biết nghĩ xem, chưa nói đến chuyện Tiểu Vương phi không
phải là nam sủng, dù cho là thật thì Vương gia sẽ dẫn theo một nam sủng
cái gì cũng không biết sao?
Lãnh Hạ nhếch miệng, trong mắt có vài phần ý tứ khó hiểu, thản nhiên
nói: “Vậy hãy để cho thuộc hạ chính tay ta huấn luyện khoa tay múa chân
với các ngươi một chút.”
Bảy người nhất thời lóe sáng hai mắt, chủ ý này rất tốt!
Muốn rõ ràng thì tốt nhất là tỷ thí.
“Chung Thương, dẫn Thí Thiên tới đây.” Lãnh Hạ cười nhợt nhạt, cười
ấm áp, cười dịu dàng, cười như gió xuân trên đồng lúa, như ánh dương sáng
chói trên trời cao.
Nhưng mà nụ cười này rơi vào mắt những người hiểu nàng thì đều khiến
họ run sợ.
Chung Thương giật giật khóe miệng, vâng mệnh rời đi.
Ba người Cuồng Phong liếc nhau, ném cho bảy tên phó tướng ánh mắt
đồng tình.
Các huynh đệ, bảo trọng!
Bảy phó tướng đang hưng phấn nào có để ý tới điều này, vô cùng nóng
lòng muốn dậy dỗ đám thuộc hạ của tên nam sủng này một trận.
Ai bảo chủ tử của các ngươi gây họa cho Vương gia của chúng ta!
Trong sự hưng phấn của bảy người, Thí Thiên ngáp ngắn ngáp dài bước
đến.