Để không gây rối loạn trong quân doanh, bọn họ không thể làm gì khác
hơn là huấn luyện buổi tối, huấn luyện suốt cả đêm.
Khi mà tướng sĩ bắt đầu thức dậy huấn luyện thì bọn họ mới trở về ngủ.
Mới ngủ được một canh giờ đã bị Chung Thương gọi dậy.
Lúc Chung Thương gọi bọn họ dậy thì bị bốn trăm linh hai đôi mắt tràn
đầy oán niệm trừng, làm hắn lạnh hết cả sống lưng.
Nhưng vẫn phải kiên trì hoàn thành mệnh lệnh của Tiểu Vương phi, sau
khi truyền lệnh, bốn trăm linh hai đôi mắt nhất thời tỏa sáng, vừa nghe nói
có đánh nhau, tất cả đều phấn chấn.
Bộ dáng kia, như hận không thể đánh ngay lập tức.
Chung Thương nuốt nước miếng một cái, lắc đầu, vẻ mặt thán phục, đây
tuyệt đối là đám cuồng chiến tranh a!
Còn các tướng sĩ đang tạm dừng huấn luyện, vây quanh sân, nhìn thấy
bốn trăm người chưa tỉnh ngủ liền vui vẻ.
Nhìn bộ dạng các ngươi yếu ớt như vậy, không phải là chúng ta trừng trị
dễ như trở bàn tay sao?
Nhất định phải dạy dỗ các ngươi tốt một chút, cho các ngươi biết theo ai
không theo, lại theo một nam sủng.
Bảy phó tướng vui vẻ chọn ra bốn trăm linh hai người, trên mặt viết:
Phải chọn cho đủ không thì lại nói là khi dễ các ngươi.
Lãnh Hạ cười cười, có lòng tốt đề nghị: “Các phó tướng không ngại lên
sân đánh một chút chứ?”