Lúc nàng nói lời này, Chiến Bắc Liệt cảm giác phía sau tức phụ có một
cái đuôi to vẫy vẫy, giống như một con sói đang dụ dỗ con thỏ nhỏ.
Phó tướng, động lòng!
Nếu dạy dỗ thì tự mình dạy mới thấy thoải mái.
Chiến Bắc Liệt có tức phụ quên thuộc hạ, kiên quyết ủng hộ đề nghị của
tức phụ: “Quyết định như vậy đi!”
Suy nghĩ một chút rồi dặn dò: “Đừng ra sát chiêu.”
Phó tướng lớn tiếng đồng ý. Tuyệt đối sẽ không dùng sát chiêu, dù sao
cũng là thuộc hạ của nam sủng của ngươi, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ,
chỉ dạy dỗ một chút thôi.
Bảy người đồng ý xong đột nhiên nhận thấy không đúng, câu kia là
Vương gia nói với nam sủng.
Phó tướng bĩu môi, đột nhiên sửng sốt…………..
Bốn trăm linh hai người sau khi lên đấu trường, có cảm giác như đã thay
đổi hoàn toàn.
Không phải là đám người ngái ngủ, lảo đảo.
Thay đổi…….
Hùng hổ, sát khí lẫm lẫm!
Bốn trăm linh hai người đứng thẳng tắp, trong mắt là chiến ý cao ngất,
khí tức hung hãn phát ra quanh thân, giống như………
Một đám sói!
Lãnh Hạ híp mắt lại, lạnh nhạt nói ra một câu: “Hung hăng đánh cho ta.”