Nói đến đây, bảy người nhất thời trừng mắt, ngươi giỏi thật, phê bình
thuật cưỡi ngựa bắn tên xong, ngay cả luyện đấu cũng có ý kiến sao?
Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mười bốn cái lỗ tai lại lặng lẽ
dựng lên.
Lãnh Hạ đứng chắp tay, phê bình: “Luyện đấu này có sức mạnh nhưng
lại không đánh vào chỗ trí mạng, động tác võ thuật tuy đẹp nhưng dư thừa.
Trên chiến trường chứ không phải trên lôi đài, chiêu thức như thế là để biểu
diễn chắc? Có thể giết người, chỉ cần một chiêu. Một chiêu là đủ rồi.”
Lần này bảy người cũng đồng loạt lắc đầu, Trịnh Thạch phản bác:
“Ngươi nói thì dễ, có thể một chiêu trí mạng thì chỉ có cao thủ! Đây chỉ là
những binh lính bình thường, không có nội lực, không có khinh công, chỉ
dựa vào sức lực và chiêu thức để giết người, không có chiêu thức thì giết
thế nào được?”
Ba người Cuồng Phong rốt cục không nhịn được, Thiểm Điện nhảy
dựng lên mắng to trước: “Các ngươi đần sao? Chẳng phải mưu sĩ sẽ huấn
luyện các ngươi sao?”
Bảy người nghi hoặc nhìn Lãnh Hạ, tiểu bạch kiếm này sẽ huấn luyện
bọn họ một chiêu giết địch sao?
Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!
Đầu của bảy người đồng loạt lắc như trống bỏi, ông già thỏ sao có thể có
bản lĩnh như vậy được?
Được rồi, bọn họ thừa nhận hắn nói mấy câu có chút đạo lý nhưng lý
luận suông thì ai chả nói được.
Đến khi thực sự vận dụng trên thực tế mới khó khăn.