vậy………”
Nói đến đây, Phùng Hiền Lập đột nhiên dừng lại, vẻ mặt kinh hãi, giống
như chợt nhớ ra cái gì đó.
Những người khác thấy vẻ mặt của hắn, cũng đều trừng mắt lên, ngây ra
như phỗng.
Ánh mắt của bọn họ đảo đi đảo lại, không dám nhìn thẳng vào Lãnh Hạ.
Lãnh Hạ khẽ nhướn mày, có vài phần khó hiểu, vẻ mặt như đã làm
chuyện gì sai là có ý gì vậy?
Trịnh Thạch hung hăng tự đấm mình một quyền, vừa sợ vừa sám hối
nói: “Mưu sĩ, chúng ta mải huấn luyện nên quên mất, đã đưa một nữ nhân
vào trong lều của Vương gia.”
Lãnh Hạ nguy hiểm híp mắt lại, nữ nhân?
Phùng Hiền Lập lắp ba lắp bắp giải thích: “Chúng ta…… chúng ta lúc
trước không biết mưu sĩ là nam nhân như vậy, cho rằng…..”
“Cho rằng ta là ông già thỏ khom lưng uốn gối dụ dỗ Vương gia của các
ngươi?” Thanh âm của Lãnh Hạ lạnh lùng.
Trịnh Thạch nuốt nước miếng một cái, thành thành thật thật gật đầu,
khai toàn bộ: “Hôm qua chúng ta còn chưa hiểu về mưu sĩ, sau khi về lều đã
bàn bạc, rồi cảm thấy………. nhất định là mưu sĩ dụ dỗ Vương gia, Vương
gia đã ở doanh trại nhiều năm, hơn nữa tính tình của hắn chúng ta đều biết,
tránh né nữ nhân như rắn rết, chắc là không hiểu về nữ nhân nên mới….. bị
ngươi dụ dỗ.”
“Đêm qua liền phái một tên lính, phi nước đại tới một thành trấn gần
nhất, tìm một nữ nhân về đây, sáng nay đã giấu nữ nhân kia vào lều, dặn….