dặn tiểu binh đến tối sẽ đưa đến chỗ Vương gia…….”
Bọn họ gật đầu như gà mổ thóc, rất sợ Lãnh Hạ hiểu lầm, nếu sớm biết
mưu sĩ bưu hãn thì sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện này.
Suy nghĩ của con người kỳ quái như thế đấy, khi ngươi đang ghét một
người thì dù hắn làm gì ngươi cũng đều coi thường, trái lại, khi ngươi đang
thích một người thì dù người kia làm gì, ngươi cũng đều thấy tốt.
Hiện tại bảy người suy nghĩ một chút, Đại Tần Chiến thần là một nam
nhân như vậy, thật đúng là không có nữ nhân nào có thể xứng, mưu sĩ là
một thiếu niên như thế, vừa vặn, trời sinh một đôi, tuyệt phối!
Đoạn tay áo thì đoạn tay áo, nam nhân thì nam nhân, cong thì cong, dù
sao đi nữa thì hai người cũng rất hợp.
Nghĩ như vậy, bảy người quan sát vẻ mặt Lãnh Hạ, không khỏi cảm thấy
kỳ quái, sao mưu sĩ lại không nóng nảy chút nào, còn có thời gian ở đây tra
hỏi bọn họ?
Chẳng lẽ, mưu sĩ và Vương gia không phải loại quan hệ đó?
Nhưng đêm nào cũng ở cùng nhau a!
Thật ra Lãnh Hạ không hề gấp gáp, cũng không phải là nàng không để
Chiến Bắc Liệt vào lòng mà là nàng tin tưởng Chiến Bắc Liệt, tuyệt đối sẽ
không làm ra chuyện gì có lỗi với nàng.
Nghĩ vậy liền không khỏi cười cười, từ khi nào thì nàng đã tín nhiệm
Chiến Bắc Liệt tới mức này?
Lại nhìn sang bảy người cúi thấp đầu, trên trán dán ‘Ta sai rồi’, cũng
không tức nổi, cười nói: “Không sao, hắn sẽ từ chối.”
Mọi người nghe nàng nói liền hiểu ra vài phần, thì ra là do tín nhiệm.