Đông Phương Nhuận cười ôn nhuyễn, một chút tội lỗi cũng chưa cảm
thấy.
Đúng lúc này, phía xa truyền đến một tiếng còi, thổi ra một âm điệu kỳ
dị, ẩn chứa quy luật đặc thù nào đó.
Đám rắn độc giống như ăn phải cái gì, nhanh chóng trườn về phía bọn
họ.
Bởi vì tất cả thích khách hai lần trước đều đã chết nên Đông Phương Lỗ
cũng không biết lần này còn có một Đại Tần Chiến thần, một Lãnh Hạ, một
thần y đi cùng.
Cho nên lúc này, Lãnh Hạ chỉ thở dài, nhìn về phía Mộ Nhị, bình tĩnh
giơ tay.
Mộ Nhị lại cảm thấy vô cùng tủi thân một lần nữa, lông mi nhíu lại thật
chặt, từ lúc thần y hắn đi theo Lãnh Hạ, vẫn luôn làm chuyện mất mặt thế
này.
Nhận lấy bình sứ Mộ Nhị đưa, Lãnh Hạ mở ra, vẩy thuốc bột bên trong
ra phía trước, đám rắn độc liền bất động.
Cũng trong lúc đó, Chiến Bắc Liệt rút ra trường kiếm bên hông Thiểm
Điện, trực tiếp đâm chết người nấp ở phía xa.
Giải quyết!
Phóng qua thi thể của một đám rắn độc, Lãnh Hạ quay đầu nói: “Vì
muốn giết ngươi mà đã tìm không ít kỳ nhân dị sĩ.”
Đông Phương Nhuận nhíu mày, trong mắt không biết là lãnh ý hay là
nhọc lòng.