Bỗng nhiên, trên trời truyền đến tiếng chim bay, Chiến Bắc Liệt giơ tay
lên, lấy thư trên đùi bồ câu xuống.
Một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên nói: “Bắc Yến đã không chịu nổi nữa,
bắt đầu rồi công kích thăm dò một phen.”
Mọi người tiếp tục lên đường.
Sau đó, ám sát vẫn không dừng, hết người này đến người khác.
Lần thứ ba bốn năm sáu………..
Thủ đoạn ám sát vô cùng buồn cười xuất hiện liên tục, ngay cả Chiến
Bắc Liệt cũng không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, Đông Phương Lỗ này,
rốt cuộc là có bao nhiêu ngu dốt vụng về!
Lần đầu thất bại, lại ngóc đầu lên, lần thứ hai thất bại, lại làm tiếp, lần
ba thất bại, vẫn lấy lại tinh thần, thật sự là khiến để cho bọn họ bội phục
một phen.
Kiên nhẫn, vĩnh viễn không từ bỏ!
Ý muốn giết chết Đông Phương Nhuận, rốt cuộc là cố chấp đến mức nào
a!
Đường đi hữu kinh vô hiểm, những…. ám sát này cũng chỉ là trò vui
trên đường cho mọi người thôi.
Bảy ngày sau, đã có thể nhìn thấy doanh trại Đông Sở ở xa xa.
Đông Phương Nhuận chỉ vào một ngọn núi to lớn trước mặt nói: “Đi qua
Đông Lộc Sơn này là đến.”
Đông Lộc Sơn núi non trùng điệp, liên miên chập chùng, phải tới trăm
dặm chứ không ít, dưới chân núi là sông giao giới Sở Yến, cuồn cuộn chạy,