vắt ngang Tây Nam Đông Sở, giống như tường đồng vách sắt, mà doanh
trại Đông Sở đang ở chỗ trũng nhất của Đông Lộc Sơn.
Nhìn qua thì cũng phải mất ba năm ngày mới đến.
Mọi người lập tức phóng ngựa về phía Đông Lộc Sơn.
Lãnh Hạ khó hiểu nhìn Mộ Nhị vẫn rầu rĩ, cau mày, đã hai ngày rồi, mắt
hắn vẫn dại ra nhưng lại cho Lãnh Hạ một cảm giác, hắn có tâm sự.
Được rồi, Mộ Nhị cũng sẽ có tâm sự……….
Rốt cuộc, Mộ Nhị chậm rãi chuyển động cổ, quay đầu từng tý từng tý
một, ngơ ngác nói: “Sư phụ, có chuyện, cho ngươi.”
Lãnh Hạ khẽ nhướn mày, tự động phiên dịch ra, sư phụ của hắn Vân Sơn
điên Đạo Nhân có chuyện bảo Mộ Nhị nói cho nàng, có lẽ cũng không phải
cho nàng, từ lúc nàng gặp Mộ Nhị ở Cừ thành, hắn chưa gặp sư phụ lần
nào, hẳn là muốn nói cho chủ nhân của thân thể này, Mộ Dung Lãnh Hạ.
Lãnh Hạ gật đầu, nếu nàng đã nhận thân thể này thì cũng sẽ nhận tất cả,
nàng hỏi: “Nói gì?”
Mộ Nhị lại cau màu, ánh mắt mê man: “Đã quên.”
Lãnh Hạ suýt thì ngã ngựa, liếc mắt nhìn hắn, bật cười, sư phụ hắn đúng
là kỳ tài, lại đi nhờ hắn nhắn.
Lãnh Hạ giục ngựa chạy nhanh, vừa đi vừa quay đầu lại hỏi: “Sao lúc
trước không nói?”
“Đã quên.” Mộ Nhị đáp, rồi lại mờ mịt nhìn phía trước, suy nghĩ.
Lãnh Hạ cũng không hỏi nữa, sư phụ hắn nuôi hắn lớn, đương nhiên là
hiểu hắn, nếu đã nhờ Mộ Nhị nhắn thì chắc cũng không quan trọng gì.