Lỗ………
Chiến Bắc Liệt không hỏi lại, Đông Phương Nhuận cũng cười khổ trong
lòng, chỉ là, hắn không muốn giết cha.
Đột nhiên, Chiến Bắc Liệt ghìm cương ngựa, trong ưng mâu ẩn chứa sát
khí ngút trời, Đông Phương Lỗ có thể biết được tin một mình Đông Phương
Nhuận tới biên giới thì sao Đông Phương Triệu lại không?
Ba năm trước, Đông Phương Triệu đã kiêng kỵ, hôm nay, sự tồn tại của
Đông Phương Nhuận như một hòn đá chặn ở cổ họng hắn. Như vậy, biện
pháp tốt nhất, chính là giết hắn trên đường về.
Đông Phương Nhuận biết Chiến Bắc Liệt đã nghĩ tới điều then chốt,
thản nhiên gật đầu, đáp: “Có lẽ.”
Đôi mắt hẹp dài nhìn về phía Đông Nam, giống như xuyên qua bao núi
non sông suối, thấy được kinh đô Đông Sở, trong mắt dần dần dâng lên vài
phần lãnh ý.
Phụ hoàng, chớ ép ta….