Cuồng Phong đưa một cái bánh màn thầu nướng tới, lúc đầu trên đường
đi còn có bánh màn thầu, thịt khô và ít lương khô nhưng đến giờ thì chỉ còn
lại bánh màn thầu, trong cái thời tiết này đã đông lạnh đến cứng như đá,
thậm chí bên ngoài còn có chút băng đông lại trên bề mặt, tuyệt đối có thể
làm hung khí, cắn không cẩn thận có thể gãy răng chứ chằng đùa.
Vừa lúc đốt lửa nên Lãnh Hạ đề nghị cắt nhỏ ra, nướng lên ăn, khô vàng
xốp giòn, cũng có chút đặc sắc.
Đương nhiên thanh kiếm để cắt bánh là của Thiểm Điện, trong cả đám
người thì hắn là kẻ dễ bị bắt nạt nhất, nhìn thanh kiếm theo mình bao năm
nay dùng như con dao thái trong bếp, lòng hắn đau xót khôn nguôi.
Lãnh Hạ nhận lấy ngửi một cái, quả nhiên mùi hương rất được.
Nàng ăn một miếng, lại tự tay cho Chiến Bắc Liệt một miếng.
Đông Phương Nhuận nếm thử, nói một câu rất có ý tứ: “Chắc hẳn đây
không phải cách ăn ở Tây Vệ.”
Chiến Bắc Liệt bĩu môi, coi thường những thứ vòng vèo lươn lẹo trong
đầu hắn, có ăn thì ăn đi, đừng có xiên sang chuyện lai lịch của Lãnh Hạ.
Lãnh Hạ ngẩng đầu lên, đáp lại một câu: “Vậy thì là nơi nào?”
Đông Phương Nhuận nhún vai, cũng không xấu hổ, tự ăn phần mình.
Chiến Bắc Liệt nhìn ra ngoài động: “Tuyết sắp rơi rồi.”
“Tuyết rơi?” Lãnh Hạ có chút thích thú, quay đầu hỏi: “Còn chưa vào
đông mà tuyết đã rơi rồi sao?”
Hỏi xong suy nghĩ một chút, ở đây thời tiết như vậy, có khi mùa đông ở
Trường An cũng không so được, tuyết rơi cũng bình thường, mày liễu nhíu
lại nói: “Nếu tuyết rơi thế này, lãnh thổ Bắc Yến quanh năm là tuyết, rất am