Hai chữ vô cùng đơn giản, Chiến Bắc Liệt lại nghe được sự châm chọc
rõ ràng, tức phụ chưa ngủ chưa dám động.
Hắn tự động quy kết người này cô đơn nên đố kỵ vợ chồng bọn họ tình
thâm, ghét bỏ liếc mắt nhìn Đông Phương Nhuận, vẻ mặt lại có vài phần
thỏa mãn.
Thật ra Đông Phương Nhuận cũng không biết giọng điệu châm chọc kia
từ đâu mà đến, hắn nên lơ đễnh, nhưng lời ra khỏi miệng lại thành như vậy.
Hay là đố kị thật, hắn luôn coi người đàn ông này là đối thủ, nhưng mà
không thể phủ nhận, hắn không bằng Chiến Bắc Liệt, người này đã có tất
cả, địa vị Liệt Vương, sự tôn sùng của danh hiệu Chiến thần, tình nghĩa
huynh đệ của Tần hoàng, giờ đây, còn có thêm nữ nhân kia nữa.
Chiến Bắc Liệt cũng không biết người bên cạnh hắn đang suy nghĩ
nhiều như thế, ngược lại nói rằng: “Quân mai phục của hắn chắc cũng đã
đến rồi.”
Càng lúc tới gần đích thì tính cảnh giác càng lỏng, hơn nữa dọc đường
Đông Phương Lỗ đã dùng qua đủ loại phương thức ám sát vụng về, nên lúc
xuống núi tất nhiên sẽ thả lỏng cảnh giác, đến lúc đó, là thời cơ ám sát tốt
nhất của Đông Phương Triệu.
Nhắc tới cái này, con ngươi Đông Phương Nhuận đột nhiên lạnh đi,
nhưng khóe môi vẫn luôn có một độ cong nhạt nhòa, hắn ngửa đầu nhìn
trời, gật đầu một cái vô cùng nhẹ, nhẹ đến mức có lẽ không thể nhận ra.
Lúc này, Mộ Nhị cũng chậm rãi đi ra, không khí trong sơn động rất ẩm
ướt, người luôn sạch sẽ như hắn đương nhiên là không chịu nổi.
Ba người im lặng, đương nhiên, tổ hợp ba người như vậy, cũng không
thể nói ra cái chuyện gì, Chiến Bắc Liệt và Đông Phương Nhuận quan hệ