Hắn mong muốn Đông Phương Triệu sẽ không mai phục!
Chiến Bắc Liệt không khỏi bật cười, hắn lắc đầu, giọng điệu đùa cợt:
“Trên đời này, thứ không thể qua nổi sự thăm dò nhất…. chính là lòng
người.”
Nếu Đông Phương Nhuận mong muốn Đông Phương Triệu sẽ không
mai phục, rất đơn giản, chỉ cần không để cho Đông Phương Triệu có cơ hội
làm thế, chỉ cần không có cơ hội như vậy, bất luận Đông Phương Triệu nghĩ
như thế nào, cũng vĩnh viễn không thể làm được.
Nhưng mà Đông Phương Nhuận lại muốn thử, hắn biết Đông Phương
Triệu kiêng kỵ hắn nhưng vẫn ôm một khát vọng, có lẽ Đông Phương Triệu
vẫn sẽ nhớ tình cha con. Vậy nên hắn tạo ra một cơ hội, đặt trước mặt Đông
Phương Triệu, cho ngươi chọn.
Giết, hay là không giết?
Kết quả của sự lựa chọn này sẽ quyết định cách đối xử sau này của
Đông Phương Nhuận với hắn.
Mặc dù Đông Phương Nhuận mong muốn Đông Phương Triệu chọn
‘Không giết!’, thế nhưng giờ này khắc này, cơ hội này đã cho, Chiến Bắc
Liệt có thể khẳng định trăm phần trăm.
Mai phục chắc chắn là có!
Hắn bật cười một tiếng, không nói thêm nữa, quay người đi vào trong
động, vẫn là nên đi làm gối đầu cho tức phụ thôi.
Mộ Nhị ngơ ngác nhìn bóng lưng Chiến Bắc Liệt, vẻ mặt vẫn không hề
biến đổi.