Đêm khuya tối đen, trên tóc Lãnh Hạ có vương vài bông hoa tuyết xinh
đẹp, nàng nhìn sông Sở Yến trước mặt, qua sông này sẽ đến doanh trại
Đông Sở, xa xa đã có thể nhìn thấy ánh lửa lập lòe chiếu sáng trong màn
đêm.
Lãnh Hạ hơi nhắm mắt một lát rồi khóe môi cong lên, lúc mở mắt đã
nhìn thấy ưng mâu sắc bén của Chiến Bắc Liệt.
Hai ánh mắt chạm nhau, truyền đạt ý mà chỉ đối phương mới hiểu.
Mọi người ở đây đều im lặng, nước sông lạnh như băng bỗng dưng dâng
trào sóng dữ!
Dưới ánh trăng, trong sông tỏa ra vô số sát khí cuộn trào mãnh liệt.
Hơn mười thích khách lao ra từ trong nước, trong chớp mắt đã hạ xuống
bờ, không ai không phải là người nội lực thâm hậu huấn luyện lâu ngày,
huyệt Thái Dương gồ lên, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia tinh
quang, sát khí dày đặc.
Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Chiến Bắc Liệt còn có tâm tình
đùa giỡn, bỉu môi nói: “Ngươi giỏi tính toán thật giỏi, khiến Bản vương làm
hộ vệ cho ngươi!”
Cùng lúc ấy, hắn điểm mũi chân, ôm Lãnh Hạ đột nhiên lui về phía sau,
trong nháy mắt đã cách xa vòng chiến.
Lãnh Hạ hơi nghiêng người tựa vào Chiến Bắc Liệt, thu mình vào trong
áo choàng, thản nhiên nhìn trò hay sắp diễn.
Nhìn hai người bàng quan như vậy, Đông Phương Nhuận cũng không
tức giận, cười vân đạm phong khinh: “Nhuận tính tới tính lui, lại không tính
được Đại Tần Chiến thần sẽ lâm trận bỏ chạy.”