hiểu tuyết chiến, phần thắng của Đông Sở lại càng ít đi, trận chiến
này………….”
Đông Phương Nhuận cũng không lo lắng, cười như gió xuân ấm áp, nói
tiếp lời nàng: “Vương phi không cần phải lo lắng, Đông Sở vốn đã không
phải đối thủ của Bắc Yến, Bắc Yến chọn lúc này để khai chiến cũng là vì
nguyên nhân này, thiên thời địa lợi đều đủ cả, nếu ở hai mùa xuân hạ thì
chắc Bắc Yến còn phải suy nghĩ thêm một thời gian.”
Lãnh Hạ liếc mắt, cười nhạt, nàng thì lo lắng cái gì, hai bên đánh túi bụi,
lưỡng bại câu thương mới tốt, bằng không Đại Tần sao có thể ngồi không
làm ngư ông đắc lợi.
Nàng nhanh chóng ăn no bụng, cả người như thu vào trong áo choàng,
vùi ở trong lòng Chiến Bắc Liệt tìm một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại nghỉ
ngơi.
Chiến Bắc Liệt nhẹ nhàng vỗ về, giống như đang ru trẻ con ngủ, khóe
miệng không tự chủ cong lên một độ cong hạnh phúc.
Nụ cười này rơi vào trong mắt của Đông Phương Nhuận, lại khiến hắn
cảm thấy vô cùng chói mắt, hắn chậm rãi đứng lên đi ra cửa sơn động, đứng
chắp tay, nhìn quang cảnh hoang vu phía ngoài, nhắm mắt làm ngơ.
Mấy cây khô trụi lá trơ cành như giương nanh múa vuốt, nhìn khắp nơi
không thấy bóng một con thú nào, rất có vài phần hoang vắng, mặt đất đã
có mấy nơi đông thành băng, dưới ánh trăng trông có vẻ long lanh lóng
lánh.
Hắn đứng như vậy giữa đêm, gió lạnh đập vào mặt, đau đớn giống như
bị kim đâm.
Phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, mùi hương tùng truyền
đến, người vừa tới là ai đương nhiên rõ ràng, hắn quay đầu lại: “Ngủ rồi?”