Chiến Bắc Liệt tuy rằng nghe thấy hai người nói chuyện, nhưng cũng
không để trong lòng, nào biết lúc này hắn bỏ qua, đến lúc biết thì thật sự
muốn giết người.
Lúc này Chiến Bắc Liệt lại hoàn toàn không biết, hắn vẫn nhìn phía
trước không quay đầu, trầm giọng hỏi Đông Phương Nhuận: “Bản vương
vẫn hiếu kỳ, năm ấy Thập Thất hoàng tử mới chín tuổi nên không nói,
nhưng trong những hoàng tử khác sao ngươi lại bỏ qua Đông Phương Lỗ?”
Đông Phương Nhuận cười cười: “Để bảo mệnh.”
Chiến Bắc Liệt nhíu mày, bảo mệnh này đương nhiên không phải chỉ
Đông Phương Lỗ, vậy thì chỉ còn……….
Sở hoàng Đông Phương Triệu!
Cũng phải, phàm là người ở ngôi cao, luôn có lòng nghi ngờ rất nặng,
không phải nước nào cũng giống Đại Tần, huynh đệ thủ túc tình thâm.
Đông Phương Triệu mới hơn bốn mươi, ít nhất cũng phải sống thêm
mười năm nữa, mà Đông Phương Nhuận đã hai mươi, đợi đến lúc hắn thoái
vị thì nhi tử lòng dạ kín đáo thâm trầm này cũng đã trung niên, có chờ được
không?
Đương nhiên là không.
Đông Phương Nhuận để lại một Đại hoàng tử, giả vờ như thế lực của hai
bên cân bằng, khiến cho Đông Phương Triệu chưa vội ra tay, chờ hai đứa
con trai suy yếu.
Tới lúc đó, hắn thoái vị, sắc lập Thập Thất hoàng tử lên ngôi.
Ba năm trước, Đông Phương Nhuận để bảo mệnh, giữ lại Đông Phương
Lỗ, nhưng hôm nay, cánh chim của hắn đã lớn, lại còn giữ Đông Phương