khách khí!
Muộn ư?
Nghĩ cũng đừng có nghĩ!
Chiến Bắc Liệt lắc đầu, cau mày nói: “Không ngờ, quân kỷ lại lỏng lẻo
như vậy.”
Từ đêm qua tới, phần lớn binh sĩ đều đã đi ngủ, không thể quan sát toàn
cảnh, vậy mà lúc này nghe thanh âm huấn luyện chán nản, binh lính thì tới
trễ, không có chút nghiêm ngặt nào.
Lãnh Hạ nhớ lại doanh trại Đại Tần, tuy rằng bình thường binh lính
thích đùa giỡn nhưng chỉ cần đến lúc huấn luyện, không ai không nghiêm
túc, chỉ nghe tiếng hét đã thấy sĩ khí cao tới mức nào, khiến lòng người kích
động.
Hai bên so sánh, chênh lệch không chỉ có chút ít.
Chung Thương ở phía sau khó hiểu nói: “Mã tướng quân cũng là lão
tướng, sao có thể để binh lính như thế này?”
“Liên quan đến tình hình trong nước, Đông Sở luôn luôn lấy thành tựu
về văn hoá giáo dục làm đầu, trong triều dĩ văn vi tôn, nhiều năm qua đã có
tập tục như vậy, ngươi nói những……… văn nhân tài tử này……….” Lãnh
Hạ lạnh lùng cười cười: “Ra chiến trường giết địch ư?” (dĩ văn vi tôn: coi
văn là quan trọng nhất, đứng đầu)
Không phải là Lãnh Hạ coi khinh bọn họ, nếu quân đội Đông Sở cứng
đối cứng với Bắc Yến, ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào!
Chiến Bắc Liệt nói tiếp: “Mã Đằng Bình trấn thủ nơi quan ải hơn nửa
đời người, chỉ mấy năm nữa sẽ từ quan, đến giờ đã không còn cầu công