lao.”
Mấy người tán gẫu một lát, sân huấn luyện đã ngay trong tầm mắt.
Đông Phương Nhuận một thân nguyệt sắc trường bào, đứng chắp tay,
ánh mắt nhìn binh sĩ trong sân, khóe môi nhợt nhạt nhếch lên, nhưng trong
mắt là lãnh ý.
Mã Đằng Bình một thân tướng phục đứng bên cạnh, lắc đầu, đang cùng
hắn nói nhỏ cái gì đó.
Nhìn thấy hai người, Đông Phương Nhuận cũng không ngại, gật đầu từ
xa, chào hỏi.
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt thấy sân huấn luyện, lúc này mới biết là gặp
sư phụ.
Hoàn toàn quá sức chịu đựng!
Trong sân huấn luyện, mười vạn binh sĩ Đông Sở lộ vẻ mệt mỏi, tay
chân mềm nhũn không có lực, ra quyền không tập trung, động tác lộn xộn,
không đều, áo giáo va vào nhau ầm ĩ.
Bộ dáng kia, ủ rũ, ỉu xìu, không có một chút xíu sĩ khí!
Lãnh Hạ trừng mắt nhìn, thu hồi ý nghĩ vừa rồi, các tướng sĩ Đông Sở so
với Đại Tần, không chỉ chênh lệch không ít mà phải nói là cách biệt một
trời một vực!
Mặc dù có một phần nguyên nhân là bởi vì Bắc Yến ngày đêm quấy rầy,
nghỉ ngơi không đủ, thế nhưng yếu thành như vậy thì thật sự là không thể
nào nói nổi.
Ba người Cuồng Phong vô cùng kinh ngạc, giỏi thật, dẫn một đám người
như thế đánh với Bắc Yến dũng cảm bưu hãn trứ danh…