Đông Phương Nhuận vẫn lẳng lặng nhìn bàn cờ, khóe môi hơi cong lên
nói: “Hai bên như thế nào Liệt Vương đều thấy rõ, dù chư vị không nói thì
đó cũng là sự thật!”
Một lúng túng lúng túng ho khan, nhịn không được hỏi: “Đúng vậy,
chúng ta và Bắc Yến chênh lệch rất xa, dù là số lượng hay thực lực, nhưng
Thất hoàng tử chẳng nhẽ chúng ta cứ kéo dài như vậy?”
“Kéo dài…….” Đông Phương Nhuận nhìn Chiến Bắc Liệt vừa hạ một
quân, cánh trái xuất binh xiết chặt không tha, vuốt cằm cười yếu ớt: “Các
ngươi cho rằng ta đang kéo dài sao?”
Mấy phó tướng đều không nói, nhưng biểu tình trên mặt lại chính là như
vậy.
Thất hoàng tử, ngươi thừa nhận đi!
Trước khi ngươi về thì không nói, nhưng hôm nay bị Bắc Yến Đồ Ba
Căn mắng thành cái dạng gì, ngươi lại chẳng quan tâm.
Lúc này, còn có tâm trạng chơi cờ!
Đông Phương Nhuận hạ xuống một quân, lắc đầu nói: “Thời tiết giá
lạnh, binh mã không cường, Bắc Yến am hiểu nhất là tuyết chiến, điều này
Ngũ quốc đều rõ, đó là một bất lợi cho quân ta, nhưng cũng không thể kéo
dài mãi. Chiến tranh là phải tốn bạc, lương thảo, quân nhu……… Kéo dài
tới khi nào? Đợi sang đầu xuân năm sau chúng ta ở đây tiêu bạc sao. À,
chút nữa thì quên, chúng ta còn phải đưa một số bạc tới xích cương Đại
Tần, Nhuận còn đang nợ Vương gia bạc mà!”
Chiến Bắc Liệt gật đầu, nghiêm mặt nói: “Chưa quên là tốt rồi!”
Đông Phương bị hắn làm cho nghẹn họng không nói được gì, người này,
chỉ nhớ đến số bạc đó!