Hắn có hứng thú quay đầu lại, có vài phần ý tứ ly gián, gây xích mích,
tiếng nói lành lạnh hỏi Lãnh Hạ: “Nam nhân tính toán chi li như thế, sao
ngươi chịu được?”
Nào ngờ bộ dạng Lãnh Hạ đương nhiên, nhướn mày hỏi: “Thiếu nợ thì
trả tiền, thiên kinh địa nghĩa!”
Chiến Bắc Liệt vui vẻ tột cùng, khắp người thỏa mãn, quả nhiên là tức
phụ của lão tử.
Bên này ba người không coi ai ra gì trò chuyện, bên kia Mã Đằng Bình
đang gấp gáp, ho khan một tiếng để kéo sự chú ý của Đông Phương Nhuận.
Thất hoàng tử này, chúng ta còn đang nói chính sự a!
Khụ!
Ho khan một tiếng!
Cuối cùng Đông Phương Nhuận cũng lấy lại tinh thần, nói rằng: “Ngươi
cho là mỗi ngày bọn họ đánh trống cũng cảm thấy dễ chịu sao? Hôm nay
Đồ Ba Căn đóng quân ở ngay ngoài kia, ngày nào cũng nghe tiếng trống
giống chúng ta, nhưng ta ban ngày huấn luyện, còn họ thì phải tìm cách nào
đó để tiếp tục quấy nhiễu, bọn họ không mệt sao?”
Hắn nhìn phương hướng quân Bắc Yến, bên môi nhếch lên một tia cười
nhạt, khinh miệt nói: “Loại phương pháp đả thương địch thủ một nghìn tự
tổn hại tám trăm này, cũng chỉ có Bắc Yến mới nghĩ ra được.”
Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ đều biết hắn phân tích không sai, hôm nay
đứng ở trên lầu, hai người cũng đã quan sát được, Bắc Yến cũng lộ vẻ mệt
mỏi, chỉ là có sức khỏe hơn Đông Sở, thân thể tố chất tốt hơn, nên chưa rõ
ràng mà thôi.