Mã Đằng Bình hình như hiểu được vài phần, ngập ngừng hỏi: “Thất
hoàng tử, vậy chúng ta phải làm sao……”
Đông Phương Nhuận cười nhợt nhạt: “Chờ!”
“Hả?” Phó tướng rất mơ hồ, bọn họ cho rằng Thất hoàng tử sẽ nói, nếu
bọn họ cũng mệt mỏi, chúng ta liền xuất kích.
Lúc này nói chờ, không biết đến tột cùng là hắn có chủ ý gì.
Chiến Bắc Liệt tán thưởng gật đầu, từ lúc Đông Phương Nhuận đi bước
cờ đầu tiên, quân trắng xen vào quân đen, hắn đã biết ý đồ của Đông
Phương Nhuận: “Kì thực hư chi hư tắc thực chi, phân binh dụ địch, đánh
bại từng quân! (Kì thực hư chi hư tắc thực chi: hư hư thực thực, thật mà
không thật, không thật nhưng lại thật. Cả câu, ý của chiến bắc liệt là: Đông
Phương Nhuận chỉ giả vờ không có đối sách, giống như sẽ thua nhưng thực
tế là hắn còn có hậu chiêu)
- Tks Nguyệt Nha! -
Loại kế sách này, mạo hiểm, giảo hoạt, quả quyết, cực kỳ giống thái độ
làm người của hắn.
Hắn chia quân đen làm hai cánh, đuổi theo quân dụ địch, lúc nào hắc
long đã bị phân tán binh lực, xung quanh trống rỗng.
“Để nhược binh của ta nghỉ ngơi đi, không huấn luyện một ngày cũng
không sao, mặc kệ dùng phương pháp gì, phải ngủ đủ, nghỉ ngơi dưỡng sức,
đến lúc đó……” Đông Phương Nhuận nói đến đây, không nói thêm gì nữa,
trong con ngươi như bùng ánh sáng.
“Rõ!” Mã Đằng Bình và phó tướng tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng
không hỏi lại, đoán rằng hắn đã có kế sách.