“Mạt tướng tuân mệnh!”
Chờ hai người điểm đủ hai vạn binh mã, đuổi theo đám kỵ binh Đông
Sở, Đồ Ba Căn đảo qua hơn mười vạn tướng sĩ đang sững sờ tại chỗ, chửi
ầm lên: “Mẹ nó lo lắng cái gì? Cứu hoả!”
“Rõ!” Mọi người giật mình một cái phản ứng lại, đồng loạt đáp lời.
Đến lúc canh ba.
Lửa đã được dập, doanh trại bị đốt gần một nửa, lều cháy xém đen sạm,
mùi máu và mùi khét hòa lẫn, bay trong không khí.
Đông Sở đánh lén vào ban đêm, giết mấy nghìn quân Bắc Yến, bị
thương gần một vạn.
Đồ Ba Căn nghe phó tướng báo cáo, đá vào bụng hắn một cước, trừng
mắt, chửi ầm lên: “Phế vật! Đều là phế vật! Dũng sĩ Bắc Yến kiêu hùng lại
bị đám tú tài làm thương vong đến chừng này! Ngũ quốc cười đến rụng
răng!”
Đồ Ba Căn đang vô cùng tức giận, lại nghe quân truy đuổi bẩm báo, tức
giận càng tăng cao.
Hai gã phó tướng khúm núm: “Bẩm tướng quân, tiểu nhi Đông Sở thật
giảo hoạt, không chống lại chính diện với chúng ta, lúc chúng ta đuổi tới,
bọn họ đã đi theo hai cửa bên vào doanh trại, bắn tên từ trên lầu xuống,
chúng ta……… chúng ta bị thương gần nghìn người.”
Đồ Ba Căn ném mạnh đại đao xuống đất, đá cho mỗi người một cước.
Đúng lúc này, vút!
Một mũi hỏa tiễn lao đến nhanh như chớp! (Hỏa tiễn: mũi tên đầu có
châm lửa)