Hỏa tiễn bay rất nhanh, sắp bắn thẳng vào lều, Đồ Ba Căn nhặt đại đao
lên, bỗng nhiên xoay tay, vung đao lên một cái, hỏa tiễn bị gãy làm đôi.
Cắm xuống đất, tắt lửa.
Hắn nhìn về phía bắn mũi tên, bên ngoài doanh trại, một nam tử mặc y
bào nguyệt sắc, cưỡi trên lưng một con bạch mã, màn đêm khiến khuôn mặt
mơ hồ, không nhìn rõ, chỉ có y bào là đáng chú ý, trên đó thêu hoa văn màu
bạc, dưới ánh trăng ánh lên sáng rõ.
Tao nhã tham đạm!
Mà phía sau hắn, chính là bốn vạn kỵ binh, người người khoác áo giáp
nhuốm màu.
Đây là khiêu khích!
Đồ Ba Căn sắc mặt tái mét, đám ô hợp này vừa mới lui về doanh trại
Đông Sở, lúc này áo giáp cũng chưa lau đã dẫn tới đây thị uy, đây tuyệt đối
là khiêu khích!
Hắn uy phong lẫm lẫm giơ tay ra.
Đợi một lát, lại không thấy ai đưa cho cái gì, Đồ Ba Căn bỗng nhiên
quay đầu lại nổi giận mắng: “Cung tên!”
Tái Cách ở phía sau hơi run run, vội vàng dời mắt khỏi nam nhân giống
như thần tiên kia, vội vàng đưa lên một cây cung. Suy nghĩ một chút rồi
nhắc nhở: “Tướng quân……..”
“Câm miệng!” Đồ Ba Căn quát hắn rồi quay đầu cười lạnh một tiếng,
giương cung lên, bắn tên thằng vào mi tâm của nam tử.
Nam tử không chút hoang mang, Đồ Ba Căn thậm chí còn cảm giác
được hắn thoáng nở nụ cười với mình.