lập tức ngân vang. (Chiến kỳ: cờ chiến)
“Giết a!”
“Giết tiểu nhi Đông Sở!”
“Giết bọn hắn không chừa mảnh giáp!”
Chiến kỳ bay bay trong gió, trống trận ầm ầm, vang vọng toàn bộ doanh
trại!
Nhìn thấy quân doanh đang cháy, binh lính Bắc Yến vô cùng tức giận và
phẫn nộ, tất cả đều cầm vũ khí vọt tới phía kỵ binh Đông Sở.
Nhưng mà mệnh lệnh này vừa được hạ, dưới màu đỏ tươi của lửa, các
kỵ binh Đông Sở đột nhiên quay đầu ngựa lại, giơ roi thúc ngựa…………..
Nhanh như chớp mà chạy!
Kỵ binh Đông Sở giống như lúc đi, chia ra hai cánh, để lai hai hàng dấu
tích ở hai bên doanh trại Bắc Yến, vô số vó ngựa nhuốm máu, giống như
những đóa hoa mai đỏ, vô cùng chướng mắt.
Binh sĩ Bắc Yến không có chỗ phát tiết, đồng loạt ngây dại.
Đồ Ba Căn nhìn doanh trại thảm hại trước mắt, lại nhìn kỵ binh Đông
Sở phủi mông một cái chạy không thấy ảnh, lại nhìn những đóa hoa mai đỏ,
suýt thì hộc máu.
Mẹ nó, rất đê tiện!
Đồ Ba Căn xanh mặt, quát to: “Tái Cách! Cát Tư Đồ!”
Hai tên hán tử to lớn ôm quyền: “Có mạt tướng.”
“Dẫn hai cánh quân, đuổi theo!”