đánh tới lưỡng bại câu thương, Bắc Yến nhất định sẽ điều binh từ quan ải
tới giúp, đến lúc đó binh lực ở Tây Nam yếu đi, chỉ chờ Tam Hoàng tử xuất
binh đánh chiếm, chiếm tây nam Bắc Yến!
“Đúng vậy!” Vẻ mặt vui sướng của Mộ Dung Triết đột nhiên dừng lại,
do dự nói: “Thế nhưng còn Đại Tần……… Không biết Chiến Bắc Liệt có
biết hiệp nghị giữa Bản Hoàng tử và Tiết Nhân Nghĩa không.”
Mưu sĩ lắc đầu: “Tam Hoàng tử lời ấy sai rồi, chỉ cần chiếm được Tây
nam Bắc Yến, đến lúc đó Tây Vệ ta mở rộng lãnh thổ, sao còn phải sợ Đại
Tần? Hơn nữa, nếu Đông Sở và Bắc Yến chiến đấu kịch liệt, không chừng
chúng ta có thể từ Tây Nam đánh thẳng vào tâm Bắc Yến!”
Người mưu sĩ nói tiếp: “Còn trên phương diện khác, dù Liệt Vương thực
sự biết, thì Tây Vệ ta và Đại Tần lúc này chính là đồng minh, nếu Đại Tần
cản trở chúng ta, chẳng phải là bội tín vong nghĩa! Ngũ quốc không phải do
Đại Tần độc chiếm…..”
“Được!” Mộ Dung Triết cười ha ha, vui không tự kìm hãm được, hình
như đã thấy Tây Nam Bắc Yến cắm chiến kỳ Tây Vệ.
Qua một lát, mưu sĩ lại hỏi: “Tam Hoàng tử, Hoàng thượng……..”
“Hừ!: Mộ Dung Triết sắc mặt lạnh lẽo, trong thanh âm đầy sát khí: “Lão
già kia tuổi đã cao, lại vẫn giữ ngôi vị hoàng đế không buông, cả ngày mơ
giấc mộng xưng bá thiên hạ! Không thể trách Bản Hoàng tử!”
Mưu sĩ cả kinh, vì trong lời nói của hắn đầy sát khí, nuốt nước miếng
một cái, nghe hắn hỏi: “Còn sự viện kia đã tra được chưa?”
Mưu sĩ khúm núm: “Bẩm Tam Hoàng tử, vẫn không tra được Công chúa
thật đang ở đâu, hơn nữa, kẻ giả mạo cũng không ở trong Liệt vương phủ,
không biết đi đâu.”