“Phế vật!” Mộ Dung Triết mắng một câu, giận dữ nói: “Thật không ngờ
Phù thành bảo tàng tra xét nhiều năm như vậy, lại đến lúc tiện nhân kia xuất
giá, mới tra được nó ở trên người nàng. Quật ba thước đất cũng phải tìm ra
tiện nhân giả mạo kia cho Bản Hoàng tử. Chỉ cần Bản Hoàng tử có bảo
tàng, quốc khố dư dả, đến lúc đó chiêu binh mãi mã, Ngũ quốc này là thiên
hạ của Bản Hoàng tử!”
Hắn thoải mái cười to, trong thanh âm ẩn chứa sự hung ác nham hiểm
không nói nên lời.
“Phụ hoàng, Tây Vệ sẽ xưng bá thiên hạ, nhưng là ở trong tay của
Hoàng nhi.”
==
Hoàng cung Nam Hàn, Kim Loan điện.
Hai bên đại ỷ chạm rồng vàng bày hai chiếc ngự tọa, phía bên phải là
phượng tọa, bên trái là mãng tọa.
Trên phượng tọa là một nữ tử một thân phượng bào, khoảng ba mươi
tuổi, trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu tình nào, trong mắt lộ vẻ nghiêm
nghị, lạnh lẽo.
Chính là Thái hậu Hàn quốc Hoa Mị.
Trên mãng tọa là Nhiếp chính Hoa Trọng Lập một thân mãng bào, đã
hơn năm mươi tuổi, nhưng thoạt nhìn mới chỉ bốn mươi, hắn chỉ vào Hoa
Thiên đang ôm hai gã sai vặt, mặt mày tím tái lại, thật lâu mà không nói nổi
một chữ.
Hoa Mị lạnh lùng cười, giễu cợt nói: “Đệ đệ, ngươi vừa nói gì?”