Hoa Thiên hôn mỗi tên sai vặt một cái rồi chậm rãi nói: “Bẩm Thái hậu,
ta mới nói, Đông Phương Nhuận cực kỳ tuấn tú, còn hơn hai gã sai vặt
trong lòng ta, tuyệt đối không lầm, nhất là khí chất, chậc chậc chậc…….
Thật là làm tâm ta ngứa……”
Bộp!
Hoa Trọng Lập bỗng nhiên vỗ tọa án, quát to: “Ngươi……..
ngươi………. nghịch tử!”
Hoa Thiên lắc lắc khăn tay, làm cả điện nồng nặc mùi hương, ghét bỏ
bĩu môi: “Phụ thân, câu ‘Nghịch tử!’ này ngươi đã mắng ta hai mươi năm,
không còn chút mới mẻ nào cả. Còn nữa, ta phải nhắc bao nhiêu lần ngươi
mới nhớ đây, là ‘Nghịch nữ!’ mới đúng, phụ thân tuổi tác đã cao, càng ngày
càng hay quên…..”
Hoa Trọng Lập ôm ngực, tức giận thở phì phò.
Hoa Mị lại không tức giận chút nào, giọng điệu ngươi, tiếng nói băng
lãnh: “Đệ đệ, ai gia hỏi ngươi, Đông Phương Nhuận có chỗ nào hơn người
hay không? Trong Ngũ quốc đại điển ngươi chỉ nhớ rõ những…điều này
thôi sao?”
Hoa Thiên suy nghĩ hồi lâu rồi vỗ tay vui vẻ nói: “Có!”
Hắn ném cho Hoa Mị một cái mị nhãn, ngữ điệu uyển chuyển: “Không
phải ta chỉ nhớ rõ những điều này, Đông Phương Nhuận tuy rằng tuấn tú,
nhưng khí chất như tiên nhân vậy, ta cũng không dám hạ thủ! Chỉ có Mạc
Tuyên và Tiêu Phi Ca là tốt, ta chưa bao giờ thay lòng, nhất là lần này, ai
nha, lòng ta a……”
Hoa Thiên chậm rãi vỗ vỗ ngực, không nhìn Hoa Trọng Lập đang tức
giận run run, và Hoa Mị sắc mặt càng ngày càng lạnh, nói tiếp: “Lòng ta a,
cứ nhộn nhạo không ngừng. Còn có Liệt Vương, thật ra cũng rất anh vũ,