“Ta xin cáo lui!” Hoa Thiên nở nụ cười, rồi ôm lấy hai gã sai vặt, xoay
người uốn éo rời đi.
“Ôi, sao lại mất hứng rồi, có phải tại ta nhắc tới nam nhân khác, ai nha,
tuy rằng ta thích A Tuyên và Phi Ca, nhưng lòng ta đối với các ngươi cũng
sẽ không thay đổi……..” Hoa Thiên vui vẻ nói, trong giọng nói thể hiện sự
vui sướng không gì sánh được.
Nhưng trong đôi mắt quyến rũ kia, lại càng ngày càng lạnh.
Khóe miệng hắn cong lên một độ cong châm chọc và lãnh liệt.
Ra khỏi Kim Loan điện, Hoa Thiên cấp tốc biến sắc mặt, nhìn sang
phương Bắc, nhỏ giọng nói lầm bầm: “Không biết A Tuyên và Phi Ca đang
làm gì, có nhớ ta không.”
==
Đại Tần hoàng cung, Ngự thư phòng.
Ngồi trên long ỷ, Chiến Bắc Diễn một thân long bào thanh quý nhã
nhặn, giơ tay vuốt cằm, cười nói: “Chiêu này của Đông Phương Nhuận, hay
lắm!”
Ngữ khí thanh trong, có sự tán thưởng.
Nhưng trong lúc nói, đôi mắt hồ ly kia vẫn lặng lẽ liếc sang tọa tháp bên
cạnh, bày ra tư thế ‘sẵn sàng’ không dám thả lỏng chút nào, chỉ cần người
kia có động tĩnh gì là lập tức có thể bật người chạy sang.
Trên đó là Tiêu Phượng đã mang thai hơn bảy tháng, cả người tròn vo,
đang cầm một đĩa hạt dưa cắn vui vẻ.
Nàng phun vỏ hạt dưa ra, chép chép miệng nói: “Tiểu tử kia là lần đầu
tiên ra chiến trường sao?”