“Aizz……..” Hai tiếng thở dài không hẹn mà cùng kêu lên, từ phía bên
cạnh cửa Ngự thư phòng truyền đến.
Nơi đó một trái một phải có hai kẻ canh cửa ngồi chồm hỗm, bên trái là
Mạc Tuyên đang ôm bàn tính, bên phải là Chiến Bắc Việt đang nhe răng
nhếch miệng.
Hai người ngồi xổm ở hai góc tường vẽ vòng tròn trên đất, ủ rũ ỉu xìu,
mỗi người một nơi, hòa thuận, không ai quấy rầy ai.
Tiêu Phượng nhìn sang, nhất thời phấn khởi, chớp chớp hai mắt hỏi:
“Bắc Việt là vì Tiểu Thái Bản, chúng ta đều biết, nhưng Mạc Tuyên………
sao ngươi lại có bộ dạng như sắp chết thế này?”
“Aizzz…..” Chiến Bắc Việt và Mạc Tuyên lại thở dài một hơi.
Nói đến Chiến Bắc Việt, mấy ngày này đơn giản là sống không bằng
chết Tiểu Thái Bản mang thai, vốn là một chuyện vô cùng vui mừng, nhưng
cô nương kia oán hận hắn rất sâu, vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện gói
mị dược kia.
Con ư?
Ừ, sinh thì sẽ sinh, chẳng qua là tìm một người cha khác cho con!
Theo như ý này, Niên Tiểu Đao bắt đầu xem xét tại Sòng bạc Tứ Hải để
tìm cha cho con mình, mỗi ngày đều vắt vẻo trên xà ngang trên lầu, chọn tới
chọn lui.
Niên Tiểu Đao hai mắt lóe sáng, nhìn một công tử phong lưu vừa xuất ra
ba nghìn lượng bạc, gật đầu.
Một cái đầu liền ló ra: “Tên này không được, tuyệt đối không được!
Mùa đông rét mướt lại phe phẩy quạt, cho mình là Tiêu Phi Ca chắc!”