Tiêu Phượng đá Chiến Bắc Diễn ra, vạn phần không có lương tâm, sau
khi đá Hoàng đế Đại Tần văng ra, liền nhảy lên, chạy đến trước mặt Mạc
Tuyên, cười hì hì hỏi: “Mau nói cho lão nương, ai khi dễ Đệ nhất tài thần
của Đại Tần ta?”
“Thai khí! Thai khí a!” Chiến Bắc Diễn lo sợ biến sắc, hoàn toàn mất hết
sự bình tĩnh của cáo già vạn năm, luôn mồm kêu.
Mạc Tuyên ngẩng đầu, hai mắt đầy nước mắt, ai oán nói: “Còn không
phải là tỷ muội tốt của ngươi sao, bao nhiêu lưu hoàng như thế mà lại đòi
một nửa.”
“Không có lời, không có lời a, cũng không biết nàng muốn làm gì, đó là
bao nhiêu bạc a!” Hắn túm ngực, đau lòng lôi bàn tính ra tính tính toán
toán, càng tính, nước mắt càng dâng trào mãnh liệt.
“Hừ!” Tiêu Phượng mất hứng thú, bĩu môi nói: “Ngươi quản Lãnh Hạ
làm gì chứ, tất nhiên nàng sẽ có chừng mực.”
Nàng đỡ thắt lưng đứng dậy, thuận miệng nói: “Hơn nữa, cả ngày lẩm
bẩm có lời, không có lời, từ lúc Lãnh Hạ tới Đại Tần, ngươi chưa từng được
lời.”
Mạc Tuyên giật mình, sợ ngây người.
Hắn bị Tiêu Phượng đánh thức, bắt đầu nhớ lại những chuyện từ lúc
mẫu sư tử tới Đại Tần, sau đó, phát hiện…………
Hắn quả nhiên là chưa từng được lời lần nào a.
Chưa nói đến cái chuyện thuốc dưỡng thai lần trước, hại hắn không có
ba vạn lượng bạc, lại còn phải nộp thêm một phần thuế mỗi năm, lần này
Mục Thiên Mục Dương mang về tin tức có một lượng lưu hoàng lớn, hắn
còn chưa kịp vui mừng, đã bị một tin khác làm sợ hãi.