Nữ nhân kia lại muốn đưa một nửa số lưu hoàng đó tới biên quan, làm
pháo hoa!
Hắn kêu cha gọi mẹ, khóc lóc thảm thiết, trơ mắt nhìn Mục Thiên Mục
Dương dẫn thợ làm pháo hoa khí phách hiên ngang rời đi.
Từ đó về sau, tối nào hắn cũng nằm mơ, những đĩnh vàng, đĩnh bạc, thỏi
bạc, thỏi vàng, từng cái từng cái giơ bàn tay nhỏ bé về phía hắn, bay bay tới
biên quan.
Tim của hắn, đang rỉ máu a!
Mạc Tuyên hiểu ra, nữ nhân kia quả nhiên chính là khắc tinh của hắn!
Bốp!
Một tiếng thanh thúy vang lên, gọi phần hồn của Mạc đại công tử trở về,
lại nhìn trong tay, bàn tính vàng của hắn đã bị đập thành hai nửa trong lúc
hắn không để ý.
“A a a……… Ngươi đã ở biên quan rồi mà còn hại bản công tử làm gãy
bàn tính.”
“A a a…….. Ngươi là đồ khắc tinh, ôn tinh, sao chổi!”
“A a a……….”
Trong ngự thư phòng, người nào đó oán niệm gào thét, thanh âm đau xót
vang lên tận chín tầng mây.
==
“Hắt xì!” Trong lều, Lãnh Hạ chợt nóng một bên tai rồi hắt hơi một cái.