Nhưng dù vậy thì hắn cũng đã không ngủ mấy ngày rồi, vừa rồi đã chữa
trị coi như xong nên mới đi chợp mắt một chút, nào ngờ lại bị Chiến Bắc
Liệt lôi đi.
Hắn bất đắc dĩ đi theo, oán niệm thì oán niệm, nhưng Lãnh Hạ có
chuyện, đương nhiên không thể không quan tâm.
Song khi hắn cố gắng mở mí mắt sắp sập xuống kia, đờ đẫn bắt mạch
cho Lãnh Hạ, Mộ Đại thần y ít có biểu tình thể hiện rõ sự oán niệm ở trên
mặt.
Hung hăng nhíu mày, mím môi thật chặt, trong đôi mắt lên án rõ ràng,
quanh thân vô cùng u oán, chỉ cần liếc nhìn hắn một cái là có thể hiểu rõ
tâm tình của hắn: Bực bội.
Đương nhiên, qua nét mặt này, Chiến Bắc Liệt cũng hiểu tức phụ không
có chuyện gì, là hắn sợ bóng sợ gió thôi, cho nên Mộ Đại thần y lúc này đã
hoàn toàn không có giới trị lợi dụng, bị hắn trực tiếp bỏ quên.
Chiến Bắc Liệt khoát khoát tay, thuận miệng nói: “Cảm tạ, không phải là
ngươi buồn ngủ sao?”
Ý tứ đuổi khách rất rõ ràng.
Mộ Nhị nhìn Lãnh Hạ đang nín cười, lại nhìn Chiến Bắc Liệt trong mắt
hiện lên ‘Sao ngươi còn chưa đi?’, hít sâu một hơi, bất đắc dĩ xoay người,
ngơ ngác bước ra khỏi lều.
Đợi hắn đi, Lãnh Hạ nhàn nhạt cong khóe môi, nghiêng đầu nói: “Mộ
Nhị càng ngày càng nhân tính hóa, không hề khô khan như lúc đầu gặp gỡ.”
Chiến Bắc Liệt gật đầu nói: “Đúng vậy, chắc là tiếp xúc với nhiều người,
thần y Mộ Nhị vẫn luôn độc lai độc vãng, cũng không giao thiệp với người