thế nhưng trong khoảng thời gian này, ở cùng chúng ta, đương nhiên sẽ có
thay đổi.”
Lãnh Hạ rất vui mừng với sự thay đổi này của hắn, nàng vĩnh viễn cũng
không quên được lúc mời gặp, khí tức quanh thân Mộ Nhị vắng lặng, hời
hợt, trong con ngươi trong vắt ẩn chứa sự trống rỗng vô cùng.
Nàng coi Mộ Nhị là bằng hữu, đúng vậy, bằng hữu, số ít bằng hữu.
Cho tới nay Mộ Nhị giúp nàng vô số lần, cực kỳ nhiều, tuy rằng nàng
không biết nguyên nhân lúc đầu Mộ Nhị đi theo nàng, nhưng cũng cảm giác
được, hắn hoàn toàn không có ác ý, không có một chút xíu ý đồ.
Nàng đang nghĩ ngợi, liền cảm giác khí tức của người bên cạnh càng
ngày càng lạnh, vị chua càng ngày càng nồng.
Chiến Bắc Liệt hung tợn trừng mắt nhìn nàng, giọng nói chua lè:
“Không cho nghĩ tới nam nhân khác!”
Lãnh Hạ bật cười, hắn u ám bổ sung: “Nhất là kẻ lỗ mãng kia!”
“A, vì sao vậy?” Lãnh Hạ nhướn mày hỏi.
Chiến Bắc Liệt bĩu môi, mất tự nhiên nói: “Lão tử nhìn hắn không thuận
mắt.”
Lãnh Hạ không vạch trần hắn, nàng biết Chiến Bắc Liệt cũng coi Mộ
Nhị là bằng hữu, bằng không cũng sẽ không sai hắn không khách khí như
vậy, tựa như hắn sai Tiêu Phi Ca và Mạc Tuyên vậy, vì đối đãi thật tình,
không có bất cứ điều gì không thuần khiết, chỉ đơn thuần là tình nghĩa bằng
hữu, không cố kỵ nhiều như vậy nên lúc nào cũng trực tiếp sai bảo hắn.
Nàng dựa ở trong lòng Chiến Bắc Liệt, đột nhiên cảm thấy trời cao cũng
khá quan tâm tới nàng, đã chết một lần, mà lại được sống lại, kiếp trước có