như vậy? Tuyết đã ngừng nhưng trời lại lạnh hơn, từ sau ra ngoài phải mặc
nhiều một chút.”
Thanh âm kia, như là ngậm mật, như chảy ra.
Mộ Nhị ghét bỏ nhíu nhíu mày, Đông Phương Nhuận nhìn trời bĩu môi,
đều có một ý: Khinh bỉ.
Lãnh Hạ lành lạnh nói một câu: “Chuyện Đông Phương Lỗ, ngươi định
giải thích thế nào?”
Đông Phương Nhuận cười ôn nhuyễn, một tiểu binh dâng trà, hắn chậm
rãi nói: “Quân báo là do Mã tướng quân viết, phái binh đưa về kinh đô.”
Ngụ ý: Quân báo là do Tướng quân viết, binh lính đưa, đâu có liên quan
gì tới ta?
Hơn nữa, nguyên nhân cái chết của Đông Phương Lỗ, Đông Phương
Triệu tin hay không là một chuyện, nhưng mấy vạn tướng sĩ đều chính mắt
nhìn thấy, Đại soái Bắc Yến Ngột Đạt Cáp điên cuồng liều mạng, chết cũng
phải giết được Đông Phương Lỗ.
Nguyên nhân cụ thể ư?
Ai biết được, có thể là bộ dạng hắn không vừa mắt.
Mộ Nhị khẽ thở dài, rốt cuộc cũng cứu xong người này.
Hắn vẻ mặt không thay đổi ngẩng đầu lên, ngơ ngác nói: “Kế tiếp.”
Đám thương binh vẻ mặt sợ hãi, liên tục xua tay, lui ra ngoài: “Không
nên phiền thần y, không nên, chúng ta chỉ bị chút vết thương nhỏ, đi tìm
quân y là được rồi.”
Nói rồi nhanh như chớp chạy mất.