Đùa à, để cho Mộ Đại thần y này trị thương, ngay cả kêu cũng không
cho kêu, kêu xong liền bị điểm huyệt.
Mộ Nhị nhìn đám lính chạy trốn như chuột, không hiểu nhíu nhíu mày,
suy tư hồi lâu, vẫn không nghĩ ra nguyên nhân liền trực tiếp không nghĩ
nữa, ngồi vào bàn, nhìn ba người, đờ ra.
Lãnh Hạ dựa vào vai Chiến Bắc Liệt, dùng ngón trỏ vấn vấn tóc hắn,
hỏi: “Tình hình dạo này thế nào?”
Chiến Bắc Liệt ôm nàng, còn chưa lên tiếng, Đông Phương Nhuận đã
nói trước: “Nghe nói Đại Tần phái mười lăm vạn quân đội, đóng ở biên
giới, hàng ngày tản bộ dọc theo Tuyết sơn Bắc Yến.”
Nói đến cái này, chính là cục tức nuốt không trôi của Hoàng đế Bắc
Yến.
Từ lúc đánh nhau với Đông Sở xong, thương vong nặng nề, chỉ có hơn
ba vạn chiến sĩ trở về, nhưng việc đáng hận hơn lại là quân báo từ biên giới.
Quân đội Đại Tần hàng ngày đi bộ dọc theo Tuyết sơn, đi bộ qua, đi bộ
lại.
Phái người thương lượng, phó tướng dẫn binh trả lời: “Chuyện này, là
như vậy…….. Vài ngày trước, lưu dân quý quốc chạy đến lãnh thổ Đại Tần
ta, ai u đáng thương a, không có đồ ăn, không có quần áo, đói khổ lạnh lẽo,
Chiến thần Liệt Vương ta tầm lòng lương thiện, không thể trơ mắt nhìn dân
chúng chịu khổ, lập tức cho vào thành.”
Người nọ hỏi lại: “Việc…. này có liên quan gì đến chuyện chư vị ở biên
giới nước ta?”
Phó tướng Đại Tần lắc lắc đầu, bộ dáng ‘Trẻ con không thể dậy’ nói
rằng: “Sao lại không liên quan? Bao nhiêu người như thế, quần áo cần bạc