Rõ ràng là có mưu đồ!
Số tiền này đương nhiên bọn họ sẽ không đưa, lưu dân này vốn là người
Bắc Yến, thế nhưng lúc này vào Đại Tần, sẽ không được coi là người Bắc
Yến nữa, trả bạc cho những lưu dân đã chạy tới nước khác ư, các ngươi cho
rằng chúng ta coi tiền là rác chắc.
Bắc Yến thái độ ngang ngược, trực tiếp cho thấy: Muốn bạc sao? Không
có!
Mặt khác, họ cũng ngầm đoán, có phải Đông Sở và Đại Tần đã có hiệp
nghị gì rồi không, nếu hai nước liên thủ, Bắc Yến nhất định lâm nguy!
Bắc Yến tạm thời ngừng phái binh công kích Đông Sở, cơn tức đương
nhiên là phải giải tỏa, nhưng bây giờ thái độ của hai nước không rõ, phải
chờ một chút.
Tình hình này, khiến đầu óc không thông minh của bọn họ, nghĩ ra một
chiêu.
Lãnh Hạ nhẽ nhướn mày, hỏi: “Chiêu gì?”
Chiến Bắc Liệt lạnh lùng cong khóe môi, trong lời nói có chút khinh
thường: “Mượn binh Tây Vệ.”
Ngay cả Mộ Nhị luôn luôn đờ đẫn, cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra
vẻ mặt không biết là tán thưởng bọn họ có dũng khí, hay là khinh bỉ bọn họ
không có đầu óc.
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc mắt nhìn nhau, lấy làm kỳ lạ!
Kẻ lỗ mãng cũng có thể hiểu được những thứ quanh co vòng vèo này ư?
Lãnh Hạ vô cùng hứng thú, kéo kéo tay áo của hắn, khẽ nhướn mày, ý tứ
rất rõ ràng, hỏi nhận định của hắn với việc này.