Mộ Nhị hơi mím môi, ngẹo đầu ngẩn người, phun ra bốn chữ: “Dẫn sói
vào nhà.”
Chiến Bắc Liệt đập đầu một cái, ngay cả tên thiếu thông minh này cũng
hiểu, Bắc Yến thật sự là so với những kẻ không thông minh còn không
thông minh bằng.
Lãnh Hạ cười ngã vào lòng hắn, không thể ngừng lại, một lát sau mới
hỏi: “Vậy Tây Vệ phản ứng thế nào?”
Chiến Bắc Liệt thấy tức phụ vui vẻ, trong lòng cũng vui vẻ, đáp: “Ám vệ
hồi báo, Yến hoàng sai người đưa mật hàm tới Tây Vệ. nhưng Vệ vương
chần chừ, chắc đang do dự.”
Đông Phương Nhuận cầm một chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, cười
nói: “Là ta, ta cũng sẽ do dự, nếu xuất binh, có thể sẽ đắc tội Đại Tần, nếu
không xuất binh, sẽ lỡ mất cơ hội chiếm lấy Bắc Yến.”
Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, lạnh lùng nói: “Chiếm Bắc Yến ư? Bằng
Tây Vệ hắn còn không có năng lực ấy.”
“Vệ vương dã tâm bừng bừng, tự cho mình là rất cao, chỉ cần hắn cho là
có năng lực này, thì tất nhiên sẽ xuất binh.” Chiến Bắc Liệt khinh miệt nói
tiếp: “Thỉnh thần dễ tống thần nan, Bắc Yến cho rằng mời tới một đồng
minh, nhưng thật ra cũng là hạng lang sói cả, không biết ba mặt thụ địch
Bắc Yến sẽ đối phó như thế nào.”
(Thỉnh thần dễ tống thần nan: Mời thần đến thì dễ, tiễn đi thì khó. Ý nói
Bắc Yến dẫn binh Tây Vệ vào nước mình thì dễ nhưng khó khăn ở chỗ tiễn
về, Tây Vệ chắc chắn mượn cơ hội này đánh chiếm Bắc Yến.)
Đông Phương Nhuận trong nháy mắt bắt được trọng điểm trong câu nói
của Lãnh Hạ, nếu nàng thật sự là Phế vật Công chúa của Tây Vệ, sẽ không
thể nói ra những lời này: “Vương phi vừa nói ‘Bằng Tây Vệ hắn’?”