Chiến Bắc Liệt không nói hai lời, ôm lấy Lãnh Hạ, liếc mắt trừng Mộ
Nhị, rồi sải bước đi.
Mãi cho đến lúc trở về lều, Chung Thương mang cơm nước đến, Lãnh
Hạ vừa ăn, vừa cố nén cười, thỉnh thoảng liếc nhìn Chiến Bắc Liệt, khóe
mắt, đuôi lông mày đều có vẻ hả hê, khiến Đại Tần Chiến thần nổi da gà.
Rốt cục, Chiến Bắc Liệt chịu không nổi, buông đũa xuống, hỏi: “Tức
phụ……..”
“Phụt……” Hắn còn chưa kịp nói xong, Lãnh Hạ đã lại bật cười, thấy
hắn đen mặt, nàng vội vàng vuốt giận, đánh trống lảng nói: “Tuyết sơn kia,
ta có cách.”
Chiến Bắc Liệt quả nhiên chuyển đề tài, tuy rằng trong lòng khó chịu,
nhưng cũng hỏi lại nàng: “Cách gì?”
Lãnh Hạ nghĩ hẳn là Mục Thiên Mục Dương cũng đã đến xích cương
rồi, Lãnh Hạ nói cho hắn một chút về cái nàng định làm, tuy rằng Chiến
Bắc Liệt không tin tưởng hoàn toàn chuyện này, nhưng cũng biết mẫu sư tử
tuyệt đối sẽ không nói về chuyện không chắc chắn.
Tức phụ hắn bưu hãn như vậy, kiêu ngạo như thế, nếu đã nói ra, thì nhất
định sẽ làm.
Sau khi ăn cơm tối xong, Lãnh Hạ tựa vào thành giường xem sách, đột
nhiên hỏi: “Khi nào rời đi, ở đây cũng chẳng có việc gì?”
Chiến Bắc Liệt cũng lật binh thư, đây là mấy quyển lấy ở chỗ Đông
Phương Nhuận mấy hôm trước, gật đầu, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói:
“Khoảng hai ngày nữa.”
Lãnh Hạ cười bí hiểm, nụ cười kia nhàn nhạt đọng ở khóe môi, lần thứ
hai khiến Đại Tần Chiến thần run rẩy.