Lãnh Hạ cũng cầm một chén trà lên, thổi thổi một chút rồi khẽ nhấp
miệng, rồi mới chậm rãi đáp lời: “Thì sao?”
Ngữ điệu rõ ràng là có địch ý, Đông Phương Nhuận nhún vai, đáp án
trong lòng đã có, cũng không muốn phá hỏng không khí, vòng vo nói: “Dù
sao thì lần này, Bắc Yến tự chịu diệt vong.”
“Nhưng…….” Chiến Bắc Liệt chậm rãi nheo mắt lại, nói: “Bắc Yến có
Tuyết sơn phủ tuyết quanh năm, một lá chắn thiên nhiên như thế, cũng
không dễ phá.”
Lãnh Hạ nhíu mày, im lặng.
Mấy người hàn huyên một lúc, đến lúc chạng vạng, Chiến Bắc Liệt thấy
tức phụ ăn mặc mỏng manh, chỉ có một chiếc áo choàng, đau lòng dắt tức
phụ về lều.
Lúc gần đi, Mộ Nhị đột nhiên gọi nàng lại, dẫn nàng vào trong lều.
Lãnh Hạ chờ a chờ, Mộ Nhị ngơ ngác rốt cục nói xong một câu ngơ
ngác.
Nhưng mà những lời này khiến nàng trợn to mắt, khó lộ ra được vẻ mặt
kinh ngạc, ngốc nghếch, rồi vẻ mặt buồn cười, ngây ngẩn hồi lâu.
Sau đó vén mành ra nhìn Chiến Bắc Liệt đang chờ ở ngoài, bật cười một
tiếng, cười gập cả người.
Đại Tần Chiến thần nghi hoặc nhìn Mộ Nhị, lại nhìn Lãnh Hạ đang cười
ra nước mắt, luôn cảm thấy hai người này có bí mật gì đó, hơn nữa hắn
không được biết, cảm giác này……
Rất không thoải mái!