a, ăn cũng phải có bạc a, chỗ ở cũng cần bạc a, Đại Tần ta dù giàu có hơn
nữa, cũng không thể lo việc bao đồng? Liệt Vương nói, số bạc này quý
quốc nhất định sẽ đữa, dù gì cũng là bách tính Bắc Yến, quý quốc sao có
thể nhận lợi từ chúng ta như thế?”
Người nọ trù trừ nói: “Cái này………”
Phó tướng lại nói tiếp: “Ngay cả Đông Phương Nhuận đê tiện vô sỉ, âm
ngoan hạ lưu cũng đã đưa bạc trả chúng ta, quý quốc hẳn là không phải sẽ
không bằng cả Đông Phương Nhuận đê tiện vô sỉ, âm ngoan hạ lưu chứ?”
Người kia nhất thời tức giận nói: “Đây là chuyện giữa hai nước, vậy các
ngươi dẫn binh tới đây làm gì?”
Phó tướng cười ha ha một tiếng, đập vai người nọ, cười híp mắt nói:
“Đúng vậy, đúng vậy, chuyện giữa hai nước, chúng ta sẽ chờ ở đây, đến lúc
nào có bạc, chúng ta mang về, đỡ phiền quý quốc.”
Lúc quan viên bẩm báo lại lời này cho Hoàng đế Bắc Yến, hắn tức giận
lôi đình nhưng cũng không có cách nào.
Từ đó về sau, quân đội Đại Tần không chỉ đi bộ ở gần đó mà còn luyện
binh, tiếng vũ khí va vào nhau bay thẳng vào phía Bắc Tuyết sơn, nghe
tiếng bách tính kêu than, Hoàng đế Bắc Yến ngủ cũng không được yên.
Người ta tới lấy tiền, cũng chỉ làm chút chuyện, đi bộ một chút, luyện
binh một chút, ngươi có thể nói cái gì?
Coi như là rõ ràng đang uy hiếp ngươi, ngươi cũng không thể nói gì.
Thế nhưng từ cái cớ hoang đường này, lại làm cho Bắc Yến ngửi được
mùi nguy hiểm, Yến Sở đang giao chiến, Đại Tần lại đột nhiên nói đến lấy
bạc, sớm không tới, muộn không tới, lại đến lúc hai bên lưỡng bại câu
thương.