Ngay lập tức, mặt liền nhăn nhó lại, gương mặt vặn vẹo, yếu ớt nói: “Có
thể là mấy món ăn này có vấn đề, dạ dày………”
“À……… sáng nay bị phong hàn, trưa thì cháng váng đầu, buổi tối thì
tim đập loạn, sáng sớm nay huyết khí dâng lên……..” Lãnh Hạ chìa tay
đếm từng cái cho hắn, làm Chiến Bắc Liệt mất tự nhiên ho khan một tiếng.
Nàng có hứng thú chỉ tay hắn nói: “Bữa ăn có vấn đề, sao lại ôm ngực?”
Bàn tay kia lập tức hạ xuống, đặt ở bụng!
Chiến Bắc Liệt ai oán nhìn Lãnh Hạ: “Tức phụ, đau dạ dày………”
Lãnh Hạ liếc mắt, mặc kệ hắn.
Hắn nghĩ gì trong lòng nàng đều nhìn rõ, buồn cười gật đầu, nghiêm mặt
nói: “Hẳn là nên tới chỗ thần y xem một chút.”
Vừa dứt lời, Đại Tần Chiến thần đã không còn bóng dáng.
Chiến Bắc Liệt thi triển khinh công, nhanh như điện chớp.
Lúc xuất hiện thì đã bước vào lều Mộ Nhị.
Mộ Nhị buông bát đũa xuống, ngơ ngác ngẩng đầu.
Sau ngày hôm qua, Chiến Bắc Liệt tới chơi liên tục, giữa hai người đã
có một sự ăn ý cao độ.
Hắn cực kỳ thuần thục kéo cánh tay Chiến Bắc Liệt, vươn hai ngón tay
thon dài để lên, bắt đầu bắt mạch.
Một lát sau, hơi nhíu mày, ngẩng mặt lên nhìn Chiến Bắc Liệt, chẩn
đoán chính xác: “Không có bệnh.”
Lão tử đương nhiên không có bệnh!