ngày, tự vui tự chơi, đặc biệt là tên ngốc không bình thường này.
Một chén trà nhỏ……….
Một nén nhang………….
Một canh giờ……………
Hai canh giờ………..
……………..
Thời gian chầm chậm trôi qua trong lúc hai người đối diện nhau.
Lãnh Hạ chờ mãi mà vẫn chưa thấy Chiến Bắc Liệt trở về, không khỏi
nhíu mày, khoác thêm một chiếc áo choàng rồi ra khỏi lều.
Đi tới cửa lều, nàng nghiêng tai lắng nghe, bên trong có tiếng hít thở nhẹ
nhàng chậm chạp của hai người, chắc chắn là Chiến Bắc Liệt và Mộ Nhị.
Nàng vén mành bước vào, hình ảnh bên trong khiến nàng sửng sốt mất
một giây.
Trong lều, hai cái đầu song song quay ra, Lãnh Hạ nhìn thấy, vẻ mặt dở
khóc dở cười Chiến Bắc Liệt lúng túng ho khan một tiếng, trầm giọng nói:
“Sao lại tới đây?”
Nếu ta không tới, các ngươi định trừng mắt nhìn nhau tới tận sáng mai
sao?
Lãnh Hạ liếc mắt, thản nhiên nói: “Dạ dày tốt rồi sao?”
Sắc mặt Chiến Bắc Liệt cực kỳ tự nhiên, nói năng lưu loát: “Ừ, có thần y
ở đây, đương nhiên là tốt rồi.”