Chiến Bắc Liệt rút cánh tay về, kéo ghế xuống ngồi vào chỗ đối diện
hắn, ngón trỏ gõ gõ lên mặt bàn.
Mộ Nhị chờ trong giây lát, người này vẫn trầm mặc như trước, rồi chậm
rãi cầm đũa lên, chậm rãi ăn xong bữa cơm.
Đến tạn lúc hắn đã ăn xong rồi mà Chiến Bắc Liệt vẫn ngồi ở đó, không
hiểu ý của người này, nên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhìn hắn,
đờ ra.
Lúc tiểu binh đi vào lều dọn bàn ăn liền nhìn thấy một hình ảnh quỷ dị
như thế.
Đại Tần Liệt Vương và thần y Mộ Nhị, một người chiếm một góc bàn,
ngồi thẳng tắp, mặt đối mặt, mắt đối mắt………..
Mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Tiểu binh bất chấp không khí quỷ dị, phải bước vào lều, cẩn thận đến
mức thở cũng không dám thở mạnh, yên lặng dọn bát đũa.
Sau khi rời khỏi lều liền hung hăng hít thở một cái, vỗ ngực chạy đi
nhanh như chớp.
Tiểu binh xuất hiện và rời đi, hoàn toàn không quấy nhiễu hai người,
bốn con ngươi thậm chí còn chưa từng động.
Thấy mấy lần trước lừa dối không thành, Chiến Bắc Liệt đổi cách khác,
giằng co với Mộ Nhị, việc này hắn rất có kinh nghiệm, ai mở lời trước thì
chẳng khác nào đã thua một nửa, luận tính nhẫn nại, hắn tự tin không ai có
thể bằng.
Thế nhưng rõ ràng Đại Tần Chiến thần đã đánh giá thấp Mộ Nhị, trong
thế giới của kẻ ngốc vốn không có màu sắc, bọn họ có thể đờ người ra cả