Lãnh Hạ cũng không vạch trần hắn, quay sang gật đầu với kẻ đang ngơ
ngác ở kia, nắm một kẻ ngơ ngác khác quay về lều.
==
Trong lều.
“Tức phụ, hôm nay đi ngủ sớm một chút đi!” Chiến Bắc Liệt ôm eo
Lãnh Hạ, ôm trọn cả người nàng vào trong lòng, đầu gối lên bả vai nàng.
Lãnh Hạ ngả đầu, nhìn hắn trêu chọc: “Ta sợ đến tối ngươi lại thấy khó
chịu ở chỗ nào, muốn đi tìm thần y.”
Nhéo hông nàng một cái, đương nhiên Đại Tần Chiến thần sẽ không
thừa nhận, trừng mắt một buổi chiều, đến giờ hai con ngươi của hắn đã như
muốn bay ra ngoài.
Đúng lúc này, Chung Thương bắt một con chim bồ câu tiến vào, ba
người Cuồng Phong đi theo phía sau.
Chung Thương đưa bồ câu cho Chiến Bắc Liệt, nói rằng: “Gia, xích
cương dùng bồ câu đưa tin.”
Chiến Bắc Liệt nhận lấy, gỡ thư xuống, đảo mắt liếc qua một chút, bất
chợt cau mày, đến lúc xem xong, trên mặt không biết là tức hay là cười,
trầm giọng nói: “Bên phía xích cương, đã đánh nhau với Bắc Yến.”
“Đánh nhau?” Lãnh Hạ sửng sốt, hỏi: “Ai chỉ huy?”
Thông thường mà nói, Đại soái không có ở đó, chiến sự này tuyệt đối là
không thể đánh, chiến tranh không phải chỉ số lượng đông là đánh được,
mấy vạn người xông lên như ong vỡ tổ, trực tiếp đấu võ là xong, mà cần
Chủ soái chỉ huy, bày binh bố trận, thiết kế sách lược.
Thế nhưng Đại soái Đại Tần bây giờ còn đang ngồi bên cạnh nàng đây!