Chiến Bắc Liệt day day trán, chỉ cảm thấy mắt vẫn còn đau.
Lát sau mới mới bất đắc dĩ thở dài: “Không ai chỉ huy, Bắc Yến và Đại
Tần đều không có, binh sĩ hai bên tự phát.”
Lãnh Hạ ngồi dậy, cầm bức thư lên xem, nhẹ giọng nói: “Vì lưu dân?”
Thì ra việc này là do thái độ của Bắc Yến đối với những binh sĩ đã hy
sinh.
Từ lúc bắt đầu chiến tranh, lưu dân ở biên giới ngày càng đông, đặc biệt
trong khoảng thời gian này càng tăng mạnh.
Yến Sở giao chiến, Bắc Yến đại bại mà về, Yến hoàng tức giận, không
hỏi nguyên do, phàm là tướng sĩ chạy về nước, đều giáng tội, cũng không
trợ cấp cho gia đình những tướng sĩ đã hy sinh.
Những gia đình bình thường, không có nam nhân trong nhà, cũng chính
là không có trụ cột, hơn nữa thái độ của triều đình lại như thế, không trợ
cấp chút nào, hơn mười vạn gia đình vì mất đi thân nhân mà nản lòng đau
khổ.
Cuồng Phong gãi đầu một cái, lên tiếng hỏi: “Gia, Bắc Yến làm như vậy,
không sợ sẽ dẫn tới bạo động sao?”
Chiến Bắc Liệt lạnh lùng nhếch miệng, chậm rãi nói rằng: “Điểm ấy là
do Bản vương sơ sót, Bắc Yến luôn dùng vũ lực trị nước, dân cư nơi ấy bưu
hãn, Bắc Yến chỉ có thể dùng hình phạt hà khắc và kỷ luật nghiêm khắc để
trị dân, dần dân, những tầng lớp thống trị đã hình thành tập tính thô bạo, đối
với bách tính, chỉ cần không thuận, giết!”
Lãnh Hạ lắc đầu, đưa thư cho Chung Thương.