Lãnh Hạ nhất thời bị vẻ mặt này chọc cười, chọc hắn thêm cái nữa, cũng
là vì mình sao, vì biết mình đang ở bên cạnh nên mới ngủ say như vậy.
Tay nàng khẽ nhéo hắn, da thịt rắn chắc, nhéo rất thích.
Bỗng nhiên, người nọ chậm rãi mở mắt, chớp chớp vài cái, trong mắt
còn có mấy phần mê man, phản xạ có điều kiện nắm lấy tay nàng, nắm chặt
trong lòng bàn tay, lầu bầu một câu: “Tức phụ, đừng nhiễu…….”
Nhắm mắt lại, ngủ tiếp.
Được rồi xem ra ngày hôm qua trừng mắt suốt một buổi chiều, quả
nhiên khiến hắn hao tổn rất nhiều tinh lực, đã quên mất là sáng sớm nay
phải khởi hành.
Chiến Bắc Liệt được Lãnh Hạ nhắc nhở, khuôn mặt đen thui tỉnh lại, rốt
cục rời giường, chuẩn bị xuất phát.
Bên ngoài lều, Chung Thương và ba người Cuồng Phong đều đã đứng
chờ, đều bị khuôn mặt oán giận của Chiến thần dọa cho run người.
Thiểm Điện ném cho hai người một ánh mắt: Gia…. không vừa lòng
sao?
Lôi Minh bĩu môi nhìn Lãnh Hạ: Không thấy Vương phi rất thoải mái
sao? Tuyệt đối là một đêm bảy lần lang, bị ép!
Cuồng Phong sùng bái nhìn bóng lưng cứng ngắc của Chiến Bắc Liệt:
Quả nhiên là gia a!
Ba người đồng loạt nắm tay chúc mừng: Chiến thần uy vũ!
May mà Chiến Bắc Liệt không nhìn thấy ánh mắt này, bằng không
khẳng định sẽ đá một cước cho bọn họ bay xuống sông Sở Yến, mẹ nó, na
hồ bất khai đề na hồ!