Sau đó tìm một góc nhỏ, cắn góc áo, yên lặng rơi lệ, nỗi khổ của gia làm
sao các ngươi hiểu được.
Đông Phương Nhuận đối với việc mấy người rời đi, bày tỏ sự vui mừng
cao độ, đôi mắt hẹp dài gần như cong thành một vòng cung, như vầng trăng
non treo ở trên mặt.
Tiếng nói ôn nhuận vang lên: “Đi đường thuận lợi, thuận buồm xuôi
gió.”
Lãnh Hạ mắt trợn trắng, Chiến Bắc Liệt hàm răng ngứa.
Đợi đến lúc Mộ Nhị cũng oán giận như hắn bước ra, không tỉnh ngủ
bước về phía này, hàm răng Chiến Bắc Liệt đã ngứa đến cực hạn.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, bỏ qua khuôn mặt kia, không để ý tới.
Lãnh Hạ nhìn hai người tính trẻ con, thủy hỏa bất dung, sờ sờ mũi, nếu
Chiến Bắc Liệt biết Mộ Nhị nói với nàng cái gì, không biết sẽ phản ứng ra
sao….
A, thực sự là chờ mong!
==
Một đoàn người cưỡi ngựa liên tục, hơn nữa dọc đường không có các
loại ám sát lãng phí thời gian, chỉ dùng năm ngày đã trở về.
Lúc mọi người về tới nơi đã là buổi trưa, ở đây tuyết cũng rơi, trên mặt
đất ngập tuyết, ước chừng phải dày tới mắt cá chân.
Bên trong doanh trại cũng không có thay đổi gì, dù mới trải qua một trận
chiến, vẫn ngăn nắp như cũ, trong không khí có mùi hương thức ăn, các
tướng sĩ đang thao luyện ở trong sân huấn luyện, nửa phần lười biếng cũng
không có.