Tiếng hò hét phấn chấn lòng người xông thẳng tới chân trời!
Lính vệ binh nhìn thấy Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ đã trở về, đồng loạt
cúi chào, hô to: “Tham kiến Vương gia, mưu sĩ!”
Chiến Bắc Liệt gật đầu, phân phó một người trong đó: “Truyền lời, một
khắc đồng hồ sau, tất cả phó tướng ở lều lớn nghị sự.”
Chiến thần nói chuyện với hắn! Tiểu binh phấn khởi không gì sánh kịp,
lập tức đi truyền lời.
Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ đi về lều, sắp xếp hành lý.
Trong chốc lát, bảy tên phó tướng đã đứng ở trước án, một đám cúi đầu
hết cỡ, chỉ còn thiếu nước nhét đầu vào túi vải, mắt nhìn chân, giống như
trẻ con làm sai, một tiếng cũng không dám lên.
Chiến Bắc Liệt nhìn bảy cái gáy, thanh âm lạnh lùng: “Các ngươi mà
cũng biết tránh nặng tìm nhẹ ư? Là ai dạy?”
Không phải là Chiến Bắc Liệt nghi ngờ, thuộc hạ của mình đương nhiên
mình hiểu rõ, bảy người này đều là những hán tử thành thật, dù khôn khéo
như Phùng Hiền Lập, cũng sẽ không chú ý cái này, chỉ báo nguyên nhân,
không báo diễn biến.
Nếu không phải có kẻ hiến kế, hắn tình nguyện chặt đầu xuống làm ghế
ngồi.
Bảy người theo Chiến Bắc Liệt đã nhiều năm, từ lúc hắn mới chỉ là một
tiểu tử cho đến hôm nay nắm chắc trăm vạn quân quyền Đại Tần, danh hào
Chiến thần vang dội khắp đại lục, làm bao kẻ sợ tiểu ra quần.
Cho nên vừa bị hỏi, đã lập tức khai.
Chiến Bắc Liệt gật đầu, cười nói: “Tốt, Diệp Nhất Hoàng……..”